Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus hay
Dòng huynh đệ phong cùi của Jerusalem hoặc
Lazarists, là một giáo binh đoàn
Công giáo được thành lập bởi các
thập tự quân vào khoảng năm 1119 từ một
bệnh viện phong ở
Jerusalem thuộc Vương quốc Jerusalem. Dòng thánh được đặt theo tên
vị thánh Lazarus bảo trợ cho họ.
[1][2] Dòng thánh được công nhận bởi Vua Fulk của Jerusalem vào năm 1142 và được công nhận về mặt giáo luật là một dòng cứu tế và tổ chức quân sự đặt dưới luật lệ của
thánh Augustine trong
tông sắc Cum a Nobis Petitur của
Giáo hoàng Alexander IV vào năm 1255. Mặc dù vai trò chính của dòng là chăm sóc những bệnh nhân phong cùi, các hiệp sĩ của Dòng Thánh Lazarus đã đóng vai trò quan trọng trong trận La Forbie năm 1244 và trận
phòng thủ Acre năm 1291. Bản doanh được đặt lần lượt tại
Jerusalem và
Saint-Jean-d'Acre. Sau khi Vương quốc Jerusalem sụp đổ, dòng thánh được chia thành hai hệ phái chính ở
Ý và tại
Château Royal de Boigny-sur-Bionne ở
Pháp.Năm 1489,
Giáo hoàng Innocent VIII đã cố gắng hợp nhất tổ chức dòng thánh và quyền sở hữu đất đai của dòng Lazarus với
Dòng Chiến sĩ toàn quyền Malta. Điều này đã bị phản đối bởi phần lớn các cơ sở của dòng thánh Lazarus ở Pháp, Nam Ý, Hungary, Thụy Sĩ và Anh do
Dòng Chiến sĩ toàn quyền Malta chỉ sắp xếp việc này để chiếm đoạt tài sản của dòng thánh Lazarus ở Đức.Năm 1572, Dòng thánh Lazarus ở Ý được hợp nhất với Dòng thánh Maurice thuộc Hoàng gia
Savoy để tạo thành Dòng Thánh Maurice và Lazarus, vẫn tồn tại cho đến ngày nay, được công nhận rộng rãi như một đơn vị kế thừa hội thánh của nhánh Ý. Tuy nhiên, sự hợp nhất này đã bỏ qua việc nắm giữ lãnh thổ ở nam Ý, sau đó trở thành một phần của lãnh thổ Tây Ban Nha và trở thành những phúc lợi cho giáo hội. Công tước Savoy chỉ giành được quyền kiểm soát những lãnh thổ thuộc công quốc Savoy.Vào năm 1608,
Henry IV của Pháp, với sự chấp thuận của
Tòa thánh, đã liên kết bộ phận tại Pháp về mặt hành chính với dòng Đức Mẹ Núi Carmel để thành lập ''Dòng Quân sự và Cứu tế Hoàng gia của Đức Mẹ Núi Carmel và Thánh Lazarus của Jerusalem đoàn kết''. Chi nhánh này đã liên kết chặt chẽ với Vương miện Hoàng gia trong thế kỷ 18 với các đại sư phục vụ khi đó là thành viên của gia đình Hoàng gia. Dòng thánh đã phải chịu hậu quả nặng nề sau
cuộc Cách mạng Pháp và phải lưu vong cùng với Louis-Stanislas-Xavier, Comte (bá tước) de Provence và vị vua lưu vong
Louis XVIII. Dòng thánh đã chính thức mất đi sự bảo vệ của Hoàng gia vào năm 1830 và sau đó không còn được liệt vào danh sách bảo hộ của hoàng gia trong Niên giám Hoàng gia Pháp.
[3][4][5][6]Từ lazarette, trong một số ngôn ngữ đồng nghĩa với bệnh phong, được cho là cũng có nguồn gốc từ các cơ sở cứu tế của dòng thánh Lazarus, những cơ sở này đã trở thành các trạm cách ly vào thế kỷ 15 khi bệnh phong không còn là tai họa như những thế kỷ trước.